Hyukki 댕햄 

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái đó rửa thế nào cũng không xoá được đâu!


Lee Minhyuk là học sinh đứng đầu toàn trường và Yoo Kihyun đứng thứ hai toàn trường. Có thể đó là lý do khiến Kihyun rất ghét Minhyuk, nhưng bỗng một ngày nào đó trên cổ tay Kihyun lại hiện lên rất rõ tên của Lee Minhyuk. Vậy nên khi cậu cố gắng hết sức rửa sạch cái tên đó trong nhà vệ sinh thì Minhyuk đã nhìn thấy Kihyun từ phía sau.

Thực ra lúc đó Minhyuk đến lớp để tìm Yoo Kihyun theo lời nhờ vả của giáo viên chủ nhiệm nhưng anh không thấy cậu, sau khi hỏi vài bạn học khác thì ai đó đã thấy Kihyun đã vội vã chạy về phía nhà vệ sinh. Minhyuk chờ Kihyun một lúc khá lâu, cuối cùng đành đi tìm cậu, nhưng khi đó thì anh thấy cậu đang vừa rửa tay ở bồn rửa mặt và cậu gần như sắp khóc.

- Tại sao không xóa được vậy?

Yoo Kihyun cũng không biết điều gì đang xảy ra và chỉ đang cố gắng xóa tên của Lee Minhyuk trên cổ tay mình.

Minhyuk nhận ra có dấu vết đã hiện lên trên cổ tay của Kihyun, vậy nên anh đã cười nhẹ một mình và lên tiếng:

- Cái đó rửa thế nào cũng không xoá được đâu!

Kihyun ngẩng đầu lên với giọng nói quen thuộc nghe từ phía sau và cậu hoàn toàn bối rối trước khuôn mặt của Minhyuk phản chiếu trong gương, cơ thể cậu như muốn đóng băng lại vậy.
Khi Minhyuk đứng dựa vào tường và khoanh tay phía sau, Kihyun đã không thể làm gì được và chỉ biết ngẩn ra. Cậu tắt vòi nước vẫn còn đang chảy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, phủi tay và cố gắng ra khỏi nhà vệ sinh càng nhanh càng tốt.

Chỉ là trong lúc định phớt lờ và đi ngang qua Minhyuk, cậu đã bị anh giữ tay lại.

- Rốt cuộc là tên ai mà cậu lại như vậy? Không lẽ là tên của mình sao?

Kihyun cau mày ngước nhìn Minhyuk, người đang mỉm cười và nhìn cậu. 

- Mình chỉ tò mò thôi.

- Là việc của cậu à? Bỏ tay ra đi.

Sau đó, Kihyun kéo tay Minhyuk ra và định ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này Minhyuk mới nhớ đến nhiệm vụ của mình, và gọi với Kihyun lại.

- Đúng rồi.

- ...

- Giáo viên chủ nhiệm đang tìm cậu đó.

- ...

- Mau đến phòng giáo vụ đi.

Kihyun chỉ nghe đến đó và vội vã rời đi. Kihyun vừa đi vừa kéo tay áo xuống che cổ tay mình, tim cậu đập loạn vì lo sợ rằng Minhyuk đã nhìn thấy tên cậu ấy trên tay mình. 

Minhyuk đứng trước nhà vệ sinh một mình, nhìn theo bóng dáng chạy vội vã của Kihyun khuất sau dãy hàng lang, anh cười nhạt một mình và lẩm bẩm.

- Cậu ấy ghét mình đến vậy sao?

Thật ra lúc nãy Minhyuk đã thấy hết rồi. Chữ viết trên cổ tay Yoo Kihyun là tên của anh.


Yoo Kihyun  ngay từ đầu vốn không ghét Minhyuk. Thật ra là cậu thậm chí còn không quan tâm đến anh. Cậu chỉ nghĩ anh là một đứa luôn có thể hòa hợp với những đứa trẻ khác nhưng không học hành nghiêm túc. Và bỗng một ngày nọ, Minhyuk bất ngờ rất chăm chỉ và đứng đầu toàn trường.

Dù sao thì cậu và anh cũng không có việc gì để dính líu đến nhau cả. Đơn giản là ngay từ đầu cả hai đã luôn là hai đường thẳng song song, không hề cắt nhau tại điểm nào.

Kihyun bắt đầu học rất chăm chỉ từ khi còn nhỏ và chưa bao giờ bỏ lỡ vị trí số 1. Trong lớp, hay toàn trường hạng nhất 100% là luôn là Yoo Kikyun. Vì vậy, ngay cả khi lên cấp 3, tất cả mọi người đều nghĩ rằng hạng nhất là Yoo Kikyun. Kihyun cũng tự nghĩ như vậy.


- Lần này là trò Lee Minhyuk đứng đầu toàn trường, chúc mừng em!

Nhưng ngày đó kết quả thi mà không ai có thể dự đoán trước được, tất cả mọi người đều nghĩ rằng vị trí số 1 toàn trường là Yoo Kihyun, giáo viên chủ nhiệm vừa dứt lời, vì vị trí đứng đầu không còn là Kihyun nên mọi người đã đổ dồn ánh mắt vào Minhyuk ngồi ở ghế cuối cùng lớp học.

Kihyun cũng rất bất ngờ và quay xuống nhìn về phía Minhyuk, cậu nhớ rõ biểu cảm của anh lúc đó, là biểu cảm đang cười nhẹ và ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Kihyun. Và ngày hôm đó, Kihyun đã bị bố mẹ trách mắng rất nhiều khi lần đầu tiên kết thúc kỳ thi với bảng điểm chỉ đứng hạng 2 toàn trường.

- Con chỉ có thể làm được nhiêu đây thôi sao, Kihyun?
- ...
- Có thể sai một câu trong đề thi toán, cha đã cho con học hành ở điều kiện tốt nhất, và đây là sự cố gắng mà con thể hiện sao? Thật đáng thất vọng...

Kihyun luôn phải như thế, phải hoàn hảo, phải toàn diện từ khi sinh ra để thoả mãn tham vọng của cha cậu, nhưng từ lúc đó áp lực học tập trở nên nghiêm trọng hơn so với khi còn nhỏ. Kihyun đã hứa với cha nhất định sẽ giành được vị trí số 1 trong kỳ thi tiếp theo, nhưng sau kỳ thi đó, Kihyun mãi chỉ đạt được vị trí thứ hai, ngay cả khi cậu học đến chết. Kihyun cắn chặt môi và vò nát bảng điểm hạng hai của mình.


- Này, học kỳ này Minhyuk lại đạt hạng nhất sao?

Và mỗi lần như vậy, Kihyun lại thấy Minhyuk luôn nở nụ cười vui vẻ trong tâm điểm chú ý của các bạn học khác. Trong mắt Kihyun, ấn tượng về Minhyuk không còn tốt nữa. Cậu thì học như đến chết đi còn anh thì không, thế nhưng cậu vẫn luôn là kẻ đứng sau.

Kihyun càng ghét Minhyuk hơn nữa khi mỗi lần hai người chạm mặt nhau, anh lại cười với cậu.

Thật là xui xẻo. Thật đáng ghét!

Như vậy kể từ ngày hôm đó, Yoo Kihyun đã bắt đầu phớt lờ Minhyuk. Tất nhiên Minhyuk cũng nhanh chóng nhận ra rằng cậu ghét anh và không biết tại sao lại như vậy.

Một buổi sáng Minhyuk đến lớp hơi trễ, anh vội mở cửa bước vào lớp thì gặp Kihyun, có thể giáo viên chủ nhiệm lại tìm cậu, Minhyuk vẫy tay chào Kihyun, cho dù anh biết chắc cậu sẽ không bao giờ trả lời.

- Cậu đi đâu vậy?
- ...
- Đúng rồi, cậu muốn ăn cái này không?
- Này!! - Kihyun khó chịu nhìn Minhyuk.
- Hả?
- Tránh ra.

Ngay sau đó, Kihyun đẩy Minhyuk, dù lực không mạnh nhưng anh vẫn bị đẩy về phía cánh cửa và chỉ biết chôn chân ở đó nhìn về phía Kihyun.

Ngay khoảnh khắc đó, anh đã có thể nhìn thấy một chiếc băng dán bảo vệ trên cổ tay phải của Yoo Kihyun. 

Đúng là Minhyuk thật sự rất hay để ý đến Kihyun, nói đúng hơn là rất quan tâm đến cậu, mọi hành động của Kihyun đều khiến anh phải chú ý.


- Kihyun à.
- Dạ...
- Cổ tay em bị sao vậy?
- ..Ah..

Kihyun vội kéo tay áo len xuống che đi phần cổ tay của mình, dù đã được quấn miếng dán bảo vệ rất kỹ. Cô giáo chủ nhiệm thở dài:

- Học hành chăm chỉ thì tốt.
- ...
- Nhưng đừng làm quá sức nhé, em biết chứ đúng không, Kihyun?
- ...Vâng

Kihyun bước ra khỏi phòng giáo vụ và cúi chào như thể đã kết thúc công việc với chủ nhiệm. Cửa phòng giáo vụ đóng sầm lại. Ngay sau khi cậu bước ra ngoài Minhyuk đã đứng trước mặt cậu và đột nhiên cầm lấy cổ tay của Kihyun.

- Lee Minhyuk!!

Lúc đó là lần đầu tiên Minhyuk thấy Kihyun nổi giận đến thế, dù anh đã biết chắc chắn tên mình khắc trên tay Kihyun, nhưng anh chỉ muốn biết tại sao phản ứng của cậu lại gay gắt đến vậy.


Một ngày cuối tuần, trong thời gian dọn dẹp lớp học, Kihyun đi một mình ra bãi rác và dọn dẹp thùng rác. Ngày hôm đó cậu đã quên đeo băng bảo hộ trên cổ tay, Kihyun định nhặt một vỏ lon để phân loại rác thì đó ai đó đã nhặt nó trước và mang đi.

Cậu ngẩng đầu lên và chỉ thấy khuôn mặt cậu luôn muốn tránh né.

- Này.
- ...
- Cậu làm gì vậy?
- Làm gì đâu.. muốn giúp cậu thôi.

Minhyuk lấy bao rác mà Kihyun đang cầm, rồi đổ vào thùng rác lớn bên cạnh.

- Ai bảo cậu giúp tôi vậy?

Kihyun cau mày.

Dù Kihyun có nói gì đi nữa thì Minhyuk cũng không chịu rời đi, do phải hoàn thành công việc được giao nên Kihyun đành im lặng tiếp tục, hai người cứ vậy yên tĩnh phân loại hết đống rác.

Không may, Kihyun bị một mảnh chai cọ vào tay, tất nhiên là Minhyuk đã vội kéo tay cậu lại kiểm tra vết thương, Kihyun hoảng hốt giựt tay về che phía sau lưng và hai tay cậu run rẩy định bỏ trốn.

- Này, Yoo Kikyun, chờ đã.

Minhyuk gọi tên cậu, dịu dàng vô cùng.

- Không phải tên cậu nên đừng bận tâm.

Kihyun không quay lại nhìn mà chạy thẳng một mạch.

- Mình vẫn chưa nói gì hết mà!

Minhyuk nhún vai và cười nhẹ. 

- Nhưng mà có hơi buồn nhỉ. Sao cậu ấy lại phải nói dối vậy nhỉ?

Kihyun vốn luôn tránh mặt Minhyuk, và sau ngày hôm đó còn tránh nhiều hơn trước, chỉ cần nghe tiếng anh ở hành lang, Kihyun sẽ đi sang đường khác.

Vì vậy mỗi ngày Minhyuk đều chào hỏi trước và luôn mua đồ ăn vặt cho Kihyun. Tất nhiên những lúc như vậy hầu hết anh đều bị cậu phớt lờ. Theo cách đó, mối quan hệ giữa hai người liên tục không có tiến triển gì, thậm chí là còn tệ hơn.


Những ngày gần hè, có lẽ ngày đó là thời điểm bảng điểm cuối kỳ được công bố. Tất cả học sinh đã cắp sách ra về nhưng Kihyun vẫn nằm sấp xuống bàn một mình trong lớp học.

Minhyuk đứng bên cánh cửa lớp học một lúc lâu, nhìn chăm chăm về phía cậu, bỗng nhiên Kihyun bật dậy, khi đó anh nhìn thấy bảng thành tích nhăn nhúm trong túi treo bên cạnh bàn. 

Và mắt Kihyun cũng đỏ ửng.

Trong đầu Kihyun nghĩ đến tất cả mọi thứ và có thể dự đoán được là sẽ nghe được gì khi về nhà gặp cha.

Cuối cùng thì Kihyun cũng không thể chịu được mà nước mắt đã vỡ òa. Bên ngoài trời đã mưa xối xả và trong lớp học chỉ nghe thấy tiếng Kihyun khóc.

Sao lại khóc lâu như vậy. - Minhyuk chôn chân ở cửa lớp học tự nghĩ.

Kihyun nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, cậu ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn, và chạm mắt với Minhyuk. Cậu vội vàng quay đầu lại và lau nước mắt.

Kihyun vừa hoảng hốt vừa xấu hổ vì bị người mình ghét phát hiện đang khóc.


Hôm ấy trời đột nhiên đổ mưa, Minhyuk để quên ô ở tủ cá nhân, nên anh đã quay lại lớp học. Ngay khi mở cửa ra, anh đã hơi bất ngờ khi nhìn thấy Kihyun khóc. Tất nhiên là anh muốn ngay lập tức đóng cửa lớp học một cách yên lặng và rời đi. Vì anh biết Kihyun luôn tránh mình, hơn hết cậu cần có không gian riêng lúc này, dù Minhyuk rất khó chịu khi thấy Kihyun khóc.

Minhyuk rất muốn hỏi Kihyun tại sao cậu lại khóc, nhưng thấy Kihyun tránh mình, anh chỉ lặng lẽ đi về phía cuối lớp, mở hộp tủ cá nhân lấy chiếc ô.



[Bên ngoài trời đang mưa lớn, sợ cậu không có dù nên mình để lại cho cậu đó. Và hôm nay trước khi ngủ hãy nhớ tắm bằng nước ấm, chườm đá lên mắt rồi ngủ nhé. Nếu không thì mắt sẽ sưng lên đó!]

Một tờ giấy ghi chú bên cạnh, Kihyun biết chắc chắn là của Minhyuk, anh đã đặt nó lên bàn của cậu, nhẹ nhàng và rời đi.

Kihyun nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn trút xuống xối xả, xa xa cậu có thể thấy bóng dáng cao lớn của Minhyuk trong màn mưa, không hề vội vã, Minhyuk cứ thế lặng lẽ khuất sau làn mưa rào.



- Cậu ấy sao lại không ghét mình nhỉ?

Kihyun siết nhẹ chiếc ô mài xanh dương, dưới tay cầm còn khắc tên "Lee Minhyuk".

Có lẽ đây là định mệnh của chính cậu, Kihyun lau giọt nước mắt lăn trên má rồi mỉm cười. 


Kihyun cũng không biết, sau ngày hôm đó tên của cậu cũng xuất hiện trên cổ tay Minhyuk. Và sau này cậu mới biết rằng, Minhyuk cố gắng đứng đầu toàn trường chỉ để khiến cậu chú ý đến anh, đó là cách tốt nhất để gây được sự chú ý của Yoo Kihyun. 


Và  Lee Minhyuk đã thành công.


#Hyukki #댕햄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro